HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 148: Ngược Chiều
Thường nghe nói rằng, nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.
(người không lo xa tất có phiền gần)
Nhưng mà có đôi khi, người có tầm nhìn xa so với kẻ thiển cận lại
càng thêm sầu lo, nếu không tin... cứ nghĩ đến Cửu Vương gia luôn nhìn xa
trông rộng kia, đang vì “lo xa” với “phiền gần” mà vò đầu.
Ác Đế Thành mỗi lần xuất chiêu đều rất độc địa, lần này còn độc ác
hơn, một hơi liền muốn làm suy yếu binh lực chủ yếu của các nước Tây
Vực, từ đó mà mưu lợi.
Triệu Phổ phái Đổng Thiên Dực đi hỏi thăm một chút, Đổng Thiên
Dực trở về nói với hắn một tin không may —— hết thảy đúng như hắn dự
đoán.
Đổng Thiên Dực nói, không biết là ai đưa tin cho Liêu, Tây Hạ bọn
họ, lúc này mấy vị Đại vương kia đều một lòng một dạ muốn tìm cho bằng
được một trăm vạn thanh Phá Băng Đao. Họ cảm thấy nếu như tìm được
chỗ đao đó thì từ nay về sau sẽ không còn cần phải nhìn mặt Triệu Phổ mà
sống qua ngày. Thậm chí, cảm thấy chỉ cần có được số Thần binh đó thì kế
hoạch xâm Tống bởi vì Triệu Phổ mà gác lại nhiều năm kia, có khả năng sẽ
trở thành hiện thực chỉ trong một ngày.
Triệu Phổ nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười —— đây đúng là vừa
qua được hai ngày thái bình lại bắt đầu có chuyện mới.