Vọng Tinh Than mà bây giờ đang tụ tập gần một nửa binh mã của các nước
Tây Vực!”
Triển Chiêu cũng hiểu được Triệu Phổ nói không ổn ở chỗ nào rồi,
“Vậy không phải là rất nguy hiểm?!”
“Nếu Trầm Tinh Điện chỉ là ảo ảnh, có thể khiến cho bọn họ phái
nhiều binh mã ra như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải cũng
muốn tìm Phá Băng Đao không?”
Công Tôn tò mò, “Bọn họ nghe được tin này từ đâu?
“Nếu có kẻ cố tình nói cho họ biết tin tức thì sao?” Triệu Phổ bỏ cái
chén trong tay xuống, sắc mặt sa sầm, “Hiển nhiên chuyện lần này là có kẻ
đứng sau màn thao túng, không ngoài khả năng chính là Ác Đế Thành. Mục
đích của đối phương rất rõ ràng, bọn chúng không phải là cần một trăm vạn
thanh Phá Băng Đao kia mà là dùng một trăm vạn thanh Phá Băng Đao làm
mồi, dụ các nước Tây Vực phái binh đến Vọng Tinh Than, mục đích là để
tiêu giảm binh lực các nước Tây Vực! Đến lúc đó các quốc gia Tây Vực
nguyên khí đại thương, bọn chúng một hơi ăn hết, phạm vi khống chế của
chúng, dần dần bao phủ bản đồ Ưng Vương Triều năm xưa.”
Nghe Triệu Phổ nói xong, ngay cả Tiểu Lương Tử cũng phải kêu lên,
“Oa... quá âm hiểm! Vậy thì thật không ổn rồi!”
“Việc cấp bách là để mấy nước kia nhanh chóng mang binh mã rời
khỏi Vọng Tinh Than.” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Bằng không phái
người đi khuyên bọn họ?”
Triệu Phổ cười lạnh, “Đám người kia nếu chịu nghe lời thì có thể lộn
xộn như ngày hôm nay sao?”
Hạ Nhất Hàng cũng thở dài. “Khả năng là họ sẽ cho là chúng ta muốn
độc chiếm một trăm vạn thanh Phá Băng Đao kia.”