Không đợi An Vân Khoát nói hết, mọi người đều đồng loạt chỉ về cái
chén phía dưới, “Mộ Hải Long này trong một trăm năm qua đều nằm trong
trạng thái bị phong kín, bên trong Hải Long cốt cũng vậy mà một trăm vạn
thanh Phá Băng Đao cũng thế, đều đã biến thành Long Diễm Thạch màu
đen?!”
“Đúng vậy!” An Vân Khoát gật đầu, “Vốn chỗ Long Diễm Thạch kia
chỉ cần không chạm vào thì sẽ không bốc cháy, nhưng gần đây đã xảy ra
động đất rất mạnh, các ngươi cảm thấy, vì sao nước trong Vọng Tinh Than
lại phun trào lên từ dưới lòng đất?”
Mọi người bừng tỉnh.
“Bởi vì Long Diễm Thạch dưới nền đất bắt đầu bốc cháy nên băng tan
bớt một phần, dẫn đến mực nước dâng cao!” Công Tôn nói.
“Ừ!” An Vân Khoát gật đầu, vươn tay lấy một cái giá cắm nến trên
bàn, dùng một cái chén úp lên ngọn lửa, lại mở ra, lửa đã tắt. “Bất luận là
loại lửa gì, muốn cháy được đều phải có không khí, nơi nào không khí càng
nhiều thì lửa mới có thể cháy càng lâu.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Không khí trong mộ Hải Long hẳn là
không nhiều lắm, lửa đốt chẳng mấy chốc mà hết, lửa tắt, bây giờ lại trở lại
trạng thái bị phong kín.”
“Tức là...” An Vân Khoát chỉ vùng xung quanh cái chén kia, “Trầm
Tinh Điện ở đây chính là cơ quan quan trọng, chỉ cần dùng la bàn khởi
động cơ quan, sẽ có rất nhiều cửa thông khí mở ra, mộ Hải Long sẽ bùng
cháy... Chẳng cần đến thời gian một chén trà nhỏ, cây Long Lân kia sẽ bị
đốt từ dưới lên, kết quả chính là Long Lân sụp đổ, theo đó, toàn bộ Trầm
Tinh Điện và mộ Hải Long sẽ sụp theo. Cuối cùng mộ Hải Long bị nước
nhấn chìm, cát từ đại mạc xung quanh sẽ theo đó ùa vào, Vọng Tinh Than
không còn tồn tại, nguy cơ cũng sẽ được giải trừ.”