“Còn có chuyện hay ho hơn nữa này Nguyên soái!” Đổng Thiên Dực
dường như đi thám thính được cả một bụng tức giận, “Không biết là ai thả
ra tin tức, nói Nguyên soái sợ bọn họ tìm được Thần binh nên sẽ tìm cách
khuyên họ rời khỏi Vọng Tinh Than, sau đó bản thân sẽ dẫn quân tiến vào
Vọng Tinh Than để tìm một trăm vạn thanh Phá Băng Đao đó. Bây giờ Tây
Vực đều loan truyền, nếu ngài có được số Thần binh kia, thế thì Liêu, Tây
Hạ mấy nước, cả đời này chắc không có cách nào xoay người, không chừng
còn vong quốc.”
Bọn Triển Chiêu đang bưng chén trà ngồi nghe —— Hay a! Đường
trước đường sau đều phá hỏng, Đại vương các nước Tây Vực đều tin hết
sao?
Cửu Vương gia bĩu môi phất tay, “Vậy dứt khoát để cho chúng bị Ác
Đế Thành diệt sạch đi, đỡ mất công ta bận tâm, mắc gì phải cứu chúng
chứ? Lão tử trực tiếp đối đầu thẳng với Ác Đế Thành còn tốt hơn là đi cứu
lũ ngu kia!”
Đổng Thiên Dực gật đầu —— ta đồng ý!
May mà Hạ Nhất Hàng vẫn tương đối đáng tin hơn, để bọn Triển
Chiêu vừa bôn ba cả đêm đi nghỉ ngơi, để một mình Triệu Phổ ở lại trong
lều trại, lý do là —— nhốt vào phòng tối nghĩ ý tưởng, nghĩ được chiêu
mới thả hắn ra.
Để lại Cửu Vương gia một mình ngồi trong lều Nguyên soái động não,
những người khác quay về lều của mình.
Lúc này trời đã sáng trưng, tòa thành bằng sao nơi chân trời đã biến
mất trong nắng mai, không để lại chút dấu vết nào.
...