Bạch Ngọc Đường dịch ghế lại gần một chút, hỏi, “Sư phụ của con và
An Vân Khoát...”
Ân Hậu vừa uống trà vừa gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Bằng hữu
rất tốt.”
Ngũ gia gật đầu, “Trước kia con từng nghe ngoại công nói qua, nói
rằng An Vân Khoát là một trong hai người bằng hữu tốt nhất của sư phụ?”
Ân Hậu gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”
“Nếu An Vân Khoát bị oan uổng, sư phụ con hẳn là cũng không phải
thật lòng chán ghét ông ấy... Rõ ràng là bằng hữu, vì sao không qua lại?”
Ngũ gia cảm thấy bản thân mình đúng là thay Thiên Tôn phiền đến nát
lòng, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi, “Hai người bọn họ là như thế
nào mà trở nên như vậy?”
Ân Hậu cười cười, “Bởi vì tính của sư phụ ngươi như tiểu hài tử vậy.”
Cá tính bao che khuyết điểm của Bạch Ngọc Đường liền bộc lộ, bưng
chén trà lẩm bẩm một câu, “Nếu không phải An Vân Khoát đuối lý thì cũng
sẽ không để cho bị đánh mà không đánh trả.”
Ân Hậu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, gật đầu, hỏi Bạch Ngọc
Đường, “Ngươi có bao nhiêu bằng hữu?”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Có không ít.”
Ân Hậu lại gật đầu, “Ngươi hy vọng bằng hữu của ngươi sẽ như thế
nào?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, không rõ Ân Hậu cụ thể muốn ám chỉ
điều gì, theo phản xạ đáp lại một câu, “Hy vọng bọn họ sống tốt!”
Ân Hậu thản nhiên cười cười, “Ừ, sư phụ ngươi cũng như vậy.”