“Người bình thường đều như vậy thôi.”
Bạch Ngọc Đường đáp.
Ân Hậu lại nhấp một ngụm trà, dường như là đang hồi tưởng.
Hai người không tiếng động mà ngồi uống trà một lúc, Ân Hậu mới
nói, “Ta và Yêu Vương, kể cả Vô Sa đối với sư phụ ngươi mà nói không
phải là quan hệ bằng hữu.”
Dường như Bạch Ngọc Đường có thể hiểu được, gật đầu, cũng giống
như bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không Đảo của hắn vậy, loại quan hệ
cùng lớn lên từ nhỏ, cùng trải qua quá khứ, kỳ thật chẳng khác nào người
nhà vậy.
“Bằng hữu của sư phụ ngươi rất ít, không phải con mắt của hắn quá
cao mà là người có cơ hội trở thành bằng hữu của hắn quá ít.” Ân Hậu suy
tư, “Muốn trở thành bằng hữu đều cần phải cùng nhau trải qua một chút gì
đó, hai người dù sao cũng phải có nguyên nhân nào đó mới có thể kết giao
bằng hữu. Nói cách khác, loại chuyện này cần nhờ duyên phận, hoặc là... tự
mình chủ động.”
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà nhìn Ân Hậu, “Duyên phận con có
thể hiểu được, tự mình chủ động là có ý gì?”
Ân Hậu cười lắc đầu, “Ta nhìn thấy một người, cảm thấy người nọ rất
thú vị, sẽ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu.”
Ngũ gia gật đầu, tâm nói —— còn chẳng phải, trong Ma Cung liền có
hơn ba trăm người, đều là sinh tử chi giao, ngài thuộc loại cấp bậc kết giao
bằng hữu quá rộng rồi.
“Nhưng ngươi cũng biết, chỗ này của sư phụ ngươi thiếu mất một sợi
gân.” Ân Hậu vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. “Ngươi cảm thấy, hắn nhìn