“U! Mấy năm không gặp, trưởng thành.” Hoặc là “Mấy năm không gặp,
càng ngày càng trẻ!”
Dường như Ân Hậu nhìn thấu được những gì Bạch Ngọc Đường suy
nghĩ, cười ranh mãnh nói, “Những cách chào hỏi đó, đều là vì Yêu Vương
không muốn khiến hắn trông quá lạc loài mà dạy cho hắn! Ví dụ như, thấy
người trẻ tuổi thì phải nói ‘Đã lâu không gặp, trưởng thành rồi’; nhìn thấy
người lớn tuổi thì nói ‘Đã lâu không gặp, càng ngày càng trẻ.’ ”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị, “Tức là... sư phụ có một
số hành động rất quái dị, đều là do trước kia Yêu Vương dạy người?”
“Ừ.” Ân Hậu như trước vươn tay, nhẹ nhàng chỉ vào đầu mình. “Chỗ
này của sư phụ ngươi thật sự không giống với người bình thường, nhưng
thật ra, vấn đề không phải là tại bản thân hắn.”
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Vậy vấn đề ở đâu?”
“Ở chỗ những kẻ khiến cho hắn cảm thấy vô vị.” Ân Hậu mỉm cười,
“Thế nhân người nào như người nấy, chúng ta từ nhỏ theo Yêu Vương chạy
ngược chạy xuôi, gặp qua vô số người, sư phụ ngươi đều chẳng nhớ nổi
một người, bởi vì hắn cảm thấy những kẻ đó mỗi người chẳng khác gì
nhau, đều còn sống, là con người.”
Bạch Ngọc Đường cười đến không biết làm thế nào, “Đây là đạo lý
gì?”
“Ngươi cứ xem thử một hài tử ba tuổi ngồi bên đường, có một đàn
kiến đi qua trước mặt nó, đều là màu đen, đột nhiên trong số đó xuất hiện
một con màu đỏ, đứa trẻ đó sẽ lấy nhánh cây chọc một chút.”
Ngũ gia dường như đã hiểu, gật đầu, “Tức là nói... Huyễn Thị và An
Vân Khoát là hai người hiếm hoi trong số đó, khiến cho sư phụ của con
cảm thấy đặc biệt hơn những người khác?”