HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 223: Đào Binh
Đám người Triển Chiêu xông vào bên trong đường hầm do nhiều thế
hệ Lang Vương bảo hộ.
Giơ lên cây đuốc có ánh sáng, hai chân mọi người rơi xuống đất, liền
bị cảnh tượng trước mắt làm rung động…
Cảnh tại sao khiến người phải rung động?
Bởi vì hoa lệ.
Bên trong hang động đen nhánh, giống như là ẩn giấu cả vũ trụ, trên
đỉnh đầu là một vùng tinh hà rực rỡ, vô biên vô tận một mực kéo dài về
phía trước, không có điểm dừng. Đáy động được tạo thành bởi tầng tầng
lớp lớp tinh thạch màu đen phập phồng như gợn sóng, ở trên đỉnh ánh sao
chiếu rọi xuống, giống như là mặt biển ban đêm vậy.
Lâm Dạ Hỏa là người đầu tiên rơi xuống, thật may là dưới đáy động
đã có một tầng lá rụng thật dầy.
“Những lá rụng này…”
Triển Chiêu nhặt lên vài chiếc lá nhìn một chút, có chút không hiểu,
“Còn tươi tốt!…”
Khi mọi người đang nói chuyện, có mấy chiếc lá rụng được gió thổi
tới, lại có mấy chiếc lá được gió cuốn bay đi …