Mọi người theo phương hướng tay Ngũ gia chỉ nhìn lại, chỉ thấy ánh
sao trên đỉnh đầu, lại đang chậm rãi xê dịch…
“Đây là Đom Đóm sao?” Lâm Dạ Hỏa nhìn kỹ.
“Hình như vậy” Triển Chiêu gật đầu, đưa tay giơ lên cao bắt một con
xuống, để ở lòng bàn tay cho mọi người nhìn —— quả nhiên là một con
Đom Đóm tròn đang cuộn cuộn, con Đom Đóm này có chút giống Kim
Xác Tử ở Ma cung dùng để liên lạc, còn thật đáng yêu.
Những con Đom Đóm kia từ đỉnh đầu bay xuống, hình thành một dải
quang mang, hướng về phía trước xê dịch.
Bạch Ngọc Đường hỏi: “Đi theo sao?”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Bạch Long Vương cùng Hắc
Thủy bà bà.
HắcThủy bà bà đứng lên, đi theo dải quang mang kia, là người đầu
tiên đi ra ngoài.
Tất cả mọi người liền đuổi theo.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Hắc Thủy bà bà đang chậm rãi “Phiêu” ở trước, tò
mò hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Dẫn đường… Là Thánh
Linh Vương sao?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cau mày không cách
nào chắc chắn… Chỉ nhìn cái bóng lưng, lại cảm thấy hình như là Dư
Khiếu Nguyên.
…
Bên trong Hắc Phong Thành.