Thiên Tôn đưa tay đem Tiểu Tứ Tử ôm tới để trên đùi, hỏi: Rượu
mừng định là khi nào?
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: Sang năm nha.
“Khụ khụ…”Công Tôn bị sặc nước trà.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu híp mắt nhìn Tiểu Đoàn Tử: Sang năm mới
có chuyện vui… Năm nay đi nhìn cái gì?
Tiểu Tứ Tử lại nghiêng đầu: Muội muội tỷ tỷ muốn cùng vị tướng
công ban đầu giải trừ hôn ước a, nghe nói có thể có ý tứ.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu sững sốt một chút —— vị tướng công ban
đầu ….
Công Tôn cũng đỡ trán, vị tướng công ban đầu của Đường Tiểu Muội
không phải là con gấu trúc được kêu “Tướng công ” sao?
Tiểu Tứ Tử nói: Ngày đó Quảng Quảng nói, Tân lang quan viên bên
này muốn phái người đi mời mọi người dự lễ, bất quá thúc ấy còn việc phải
làm, mọi người đều phải đánh giặc cũng bận bịu a… Bằng không chúng ta
đi thôi?
Thiên Tôn sờ càm một cái: Nghe còn rất có ý tứ…
Ân Hậu cảm thấy Ác Đế Thành này cũng rất náo loạn, khi thấy tòa
thành bị phá kia liền nghĩ đến Vạn Chú Cung còn nghĩ đến Yêu Vương,
một hơi buồn phiền không giải tỏa được, còn không bằng mắt không
thấytâm hết phiền. Đám người Triệu Phổ công hạ tòa thành này phỏng đoán
cũng khoảng mấy tháng, nháo xong rồi vội vàng trở về Khai Phong ăn tết
đi.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gật đầu một cái, bày tỏ có thể đi.