Hạ Nhất Hàng không hiểu: “Ngươi chuẩn bị bước đầu làm sao…”
Phó soái lời còn chưa dứt, chỉ thấy một tiếu đội ngũ giết đi ra ngoài.
Sau khi thấy rõ ràng là ai mang binh, Hạ Nhất Hàng không nói nhìn
Triệu Phổmột chút.
Cửu vương gia nhún vai.
Triệu Phổ phái người đi ra ngoài đầu tiên là ai?
Hồng Vận Tướng Quân, Hồng Tề Thiên.
Hạ Nhất Hàng nhìn người đầu tiên chạy ra ngoài làHồng Tề Thiên
cũng biết Triệu Phổ muốn làm chuyện xấu.
Quả nhiên, Hồng Tề Thiên vừa ra trận, trên sa trường thượng bỗng
nhiên yêu phong nổi từng trận…
Âu Dương Thiểu Chinh giơ lên Băng Thiết Côn, híp mắt nhìn về phía
trước: “Làm sao nổi lên gió cát lớn như vậy a, Tiểu Tề vẫn là tà tính như
vậy.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hồng Tề Thiên đột nhiên lấy từ trong tay
thuộc hạmột sợi dây thừng có ba móng vuốt được nối lại với nhau tạo thành
cái móc câu, trên không trung quăng mấy cái sau đó ném về phía trước…
Theo động tác của Hồng vận tướng quân, chỉ thấy gió cát kia “ù ù” lập tức
đem mười mấy người từ Ác Đế Thành mới vừa chạy đến đều bao bọc bên
trong.
Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đứng trên cao, chỉ thấy Hồng Tề Thiên
một lưỡi câu không biết câu được cái gì mà kéo về sau một cái …
Theo sợi giây trên không trung quăng ra một vòng, liền truyền đến “A
a a a a…” Một giọng.