Mọi người nhìn ngóxung quang một chút, bốn phía tối đen như mực,
“Ánh sao” không chiếu tới địa phương, đen không thấy đáy.
“Gió chung quanh đây giống như là một vòng xoáy.” Bạch Ngọc
Đường đưa tay cảm thụ một chút hướng gió, chẳng qua là mới vừa ngẩng
đầu nhìn một cái, Ngũ gia liền ngây ngẩn.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, muốn hỏi ít câu, còn chưa kịp
mở miệng, cũng trong nháy mắt ngây dại…
Chỉ thấy sau lưng Bạch Ngọc Đường, có một thân ảnh giao nhân to
lớn đang đứng… Giao Giao lại giống như bị một tầngtinh huy(ánh sáng của
ngôi sao)bao phủ vậy, dị thường rõ ràng.
“A…”
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Long Vương cũng không nhịn được khen
ngợi.
“Nguyên lai to lớn như vậy a… So với giao nhân bị đóng băng thì rõ
ràng hơn.” Lâm Dạ Hỏa vừa nói liền đưa tay tới sờ, kết quả vừa đụng, tay
giống như là xuyên qua ánh sao vậy.
Hỏa Phượng ngưỡng mặt lên, nhìn tay mình lướt qua ở trong ánh sao
kỳ dị.
Bạch Long Vương bước lên con đường bằng tinh thạch, nhìn ngó
xung quanh một chút, hỏi: Như vầy thì làm sao phân biệt phương hướng
chứ?
“Thật giống như có người thay chúng ta chỉ đường…”
Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ về phía trước.