Vị người Liêu kia ngượng ngùng mà sờ sờ chòm râu trên cằm, nói,
“Chúng ta đợi hơn nửa canh giờ, không thấy người Bình Chung sơn lại đây.
Ai, cũng tại Triệu Phổ đắc tội Bình Chung sơn, chuyện này lại không có
quan hệ gì với chúng ta. Chẳng lẽ là cá nằm trong chậu?”
Hạ Nhất Hàng hơi cười, biết hắn hẳn là nghe mấy lời đồn đãi nói Triệu
Phổ không chịu đưa hắc hổ, nên giờ mới nói mát.
Vị người Liêu kia nói xong, liếc mắt trừng Phong Khiếu Thiên một
cái, rồi trở về trong lều trại của mình tiếp tục ngồi chờ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng, ý bảo
— Vị này là ai?
Hạ Nhất Hàng nói, “Hắn là Đại tướng quân Liêu quốc, Tiêu Khảm.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, hình như là đã từng nghe
qua, có điều… Hai người lại nhìn Phong Khiếu Thiên, không hiểu — vì sao
lại gọi người ta là con?
Phong Khiếu Thiên ôm cánh tay nói, “Ta từng cùng hắn chơi trò đá
chiến! Vì trước đó đã đánh cược nên lúc thua hắn phải nhận ta làm cha
nuôi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Đá chiến là
cái gì?”
Phong Khiếu Thiên cười hì hì, “Có rảnh chỉ cho các ngươi cùng chơi,
đó là sở trường của ta!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu.
Hạ Nhất Hàng lại nhìn thoáng qua cái lều trại kia.