“Lửa này không thể dập sao?” Triển Chiêu hỏi.
Lão Kiền nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vung tay áo lên… Một tầng hàn khí tràn ra…
Nhắc đến cũng kỳ quái, ngọn lửa vốn còn đang cháy trên mặt đất thế
mà giờ đã bị đông lạnh rồi.
Mọi người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy bất khả tư nghị.
Tiểu Lương Tử đi tới nhìn, ngoẹo đầu nhìn hình dạng ngọn lửa đã bị
đóng băng, không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ lạ, “Ngọn lửa tím đỏ bên trong
cái này vẫn còn đang cháy a!”
“Đã đông cứng lại rồi mà vẫn còn cháy?” Triệu Phổ hỏi.
Lão già gật đầu một cái, “Ừ, đây là ngòi lửa” nói xong, ông ta đem
thuốc lào đồng ném lên trên ngòi lửa kia, không lâu sau, nước trong ống
trúc sôi lên ùng ục.
“Thần kỳ!” Công Tôn cảm thấy rất hứng thú mà nghiên cứu thứ ngòi
lửa kia.
“Trong Hỏa Luyện Cung, nuôi loại trùng Hỏa Trọng Thiên này sao?”
Triển Chiêu hỏi.
“Tục truyền nói…” Lão già phì phì phun vòng khói thuốc, lắc đầu,
“Vật kia sống cũng khá lâu, vạn nhất còn sống, thì cho dù là một quả trứng
trùng nhưng một khi thấy mặt trời thì sẽ phá kén, lúc đó chính là một cuộc
hạo kiếp!”.