Lão già cầm cái ống thuốc lào, ùng ục ùng ục hít một hơi, vừa kêu thị
vệ Tô Lâm tự mình pha trà tiếp khách.
Sau khi phum ra một hơi vòng khói, lão già nói, “Hỏa Luyện Cung là
chỗ nuôi dưỡng Hỏa Trọng Thiên.”
“Hỏa Trọng Thiên là cái gì?” Triển Chiêu tò mò.
Công Tôn suy nghĩ một chút, “Ta nhớ đã xem qua trong cuốn sách nào
đó, Hỏa Trọng Thiên là một loại bọ cánh cứng có thể hình lớn, giáp xác
toàn thân của chúng có thể bị đốt cháy, tốc độ di chuyển rất nhanh, lúc một
bám bò đi cùng nhau, giáp xác trên người chúng va chạm lẫn nhau sẽ sinh
ra lửa, mà giáp xác ma sát trên mặt đất cũng sẽ bị bốc cháy, đến mức bị đốt
thành tro tàn, đây là loại cổ trùng đã bị diệt sạch. Nghe nói loại trùng này
còn rất lớn, đầu to như đầu trâu vậy, đao thương lại không thể tổn hại được
chúng, hơn nữa chúng còn là loài lưỡng tính, chỉ cần có một con sống thì
chẳng bao lâu sau đã có thể tự sinh ra một đám khác, mà thức ăn chủ yếu
của chúng là thức ăn sống, nói cách khác, chính là ăn thịt người.”
Mọi người nghe được đều giật mình – Trò gì đây?!
“Bởi vì âm đọc giống với họa trời giáng, cho nên mới gọi là Hỏa
Trọng Thiên.” Lão Kiền vươn tay, cầm lấy miếng sắt kia xoẹt một đường
xuống mặt đất, bỗng vụt một tiếng… Một ngọn lửa bùng lên, trên mặt đất
còn ra hiện một vệt lửa rất dài, ánh lửa màu đỏ tím, dị thường quỷ dị.
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày nhìn ánh lửa đỏ tím kia, như có điều suy nghĩ.
Ngọn lửa nhỏ đang cháy kia không thể bị dập tắt, lão Kiền đưa tay
bưng một ly trà lài đổ lên trên ngọn lửa một cái, ai ngờ “Rào rào” một
tiếng, ngọn lửa kia không những không bị dập tắt mà ngược lại càng cháy
dữ hơn.
Mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi.