Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ cổ Giao Giao, hỏi lão Kiền vẫn
đang trợn mắt há hốc mồm, “Hiện tại có thể nói được rồi chứ?”
Lão Kiền hít sâu một hơi, vươn tay thăm dò, có vẻ muốn chạm vào
Yêu Yêu một chút, xác định xem đây có phải là ảo giác của mình không.
Yêu Yêu nhìn bàn tay của người kia đang vươn đến trước mắt mình,
đôi mắt nheo lại, sau đó liền quay ngoắt mặt trốn lui phía sau Bạch Ngọc
Đường và Triển Chiêu, không muốn cho hắn sờ…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào tay lão Kiền,
tay hắn và gương mặt trông có chút bẩn, nhưng do tay không có tóc và
chòm râu che lại nên làn da bị lộ ra vẫn tương đối nhiều… Mà dưới lớp
màu đen của bùn đất đang che phủ vẫn có thể nhìn thấy một phần làn da,
trông không hề giống với người bình thường, có cảm giác hơi xanh.
Công Tôn cũng chú ý tới tay hắn, đi qua hỏi, “Ngươi trúng độc sao?”
Lão Kiền theo bản năng thu tay về, cất tiếng nói trầm thấp, “Ta trời
sinh đã mang màu da này rồi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, người
này rốt cuộc có thân phận gì, không những thấy được Giao Giao, trông khá
giống Giao Giao, đã vậy lại còn biết chuyện về Băng Ngư và Hải Long!
Hỏa Luyện Cung này, chẳng lẽ có quan hệ với Băng Ngư tộc và Hải
Long tộc trong truyền thuyết sao?
Lúc này Lão Kiền đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhặt bó củi trên mặt
đất lên, vẫy tay với mọi người, ý bảo… Hãy đi theo hắn.
Mọi người đi theo hướng núi lão Kiền vừa đi, không đi xa lắm đã
trông thấy một ngôi nhà tranh, nơi đó hẳn là chỗ ở của lão Kiền.