Thứ Bạch Ngọc Đường nghĩ tới chính là bóng ma Giao nhân to lớn ở
dưới mặt băng của Băng Nguyên Đảo… Lẽ nào, phải nuôi mới có thể lớn?
Nhưng ông ngoại hắn và sư phụ đều chưa từng nhắc qua hắn phải nuôi lớn
Giao Giao mà, nó không phải được hình thành từ nội lực sao, chẳng lẽ phải
cho ăn cơm uống nước hay phơi nắng à?
Bạch Ngọc Đường còn đang cân nhắc, lão Kiền đã buộc lại bó củi,
chuẩn bị xuống núi.
Liệt Tâm Dương kéo tay áo hắn thương lượng, “Lão Kiền à, phía dưới
Hỏa Luyện Cung này rốt cuộc là thứ gì thế? Có nguy hiểm không?”
Lão Kiền cau mày nhìn Liệt Tâm Dương, sưng mặt lên nói, “Đã nói
không có Hải Long thì không thể đi xuống, ngươi hỏi để làm gì chứ?”
“Chậc!” Liệt Tâm Dương tức giận, lão già này…
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn về hướng bên ngoài Phong Tê
Cốc, hướng phía xa huýt gió một cái…
Tiếng huýt gió mang theo nội lực này bay ra xa, vang vọng trong địa
thế quanh co ngoằn ngoèo của Phong Tê Cốc… Tất cả mọi người đều theo
bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng xa xa nơi sơn cốc tiếp cận
trời xanh.
Ngay lúc tiếng huýt gió biến mất ở phương xa thì chợt vang lên một
tiếng kêu tựa như hạc ngâm lại giống như tiếng của minh thú truyền đến,
trên màn trời màu xanh bỗng xuất hiện một điểm trắng…
Điểm trắng kia rất nhanh đã tới gần, cũng trở nên to lớn dần…