“Lạch cạch” một tiếng, bó củi trong tay lão Kiền rơi xuống mặt đất,
cây búa cũng đánh rơi, hắn kinh ngạc há to miệng nhìn con rồng trắng bay
trên không trung đang càng ngày càng hiện ra rõ ràng.
Tiếng gió “Phành phạch phành phạch” theo động tác vẫy cánh của
Yêu Yêu truyền đến, nó xoay quanh phía trên Phong Tê Cốc, lông đuôi xòe
mở, ánh nắng chiếu xuống lớp vảy trong suốt ánh lên nét long lanh trong
sáng.
Không chỉ lão Kiền trợn tròn mắt mà cả Liệt Tâm Dương cũng há to
miệng.
Lâm Dạ Hỏa ngước mặt đánh giá một chút Yêu Yêu đang dần bay
thấp xuống, gật đầu, Giao nhân Bạch Ngọc Đường nuôi thế nào hắn không
biết nhưng con rồng này nuôi quá tốt rồi, nhìn thử vảy đi!
Triển Chiêu cũng không khỏi gật đầu, mỗi ngày Bạch Phúc đều cho nó
ăn ba xe cá hai xe trái cây như vậy, còn có Tiểu Tứ Tử hằng ngày toàn dùng
nước phong lan tỉ mỉ lau vảy cho nó, bây giờ cái đầu Yêu Yêu còn lớn hơn
gấp đôi so với lúc vừa mới nuôi.
Liệt Tâm Dương chỉ vào Yêu Yêu, kéo tay áo Triệu Phổ, “Rồng…
Vương gia… Rồng!”
Triệu Phổ không nói gì nhìn lão đầu kia.
Sau khi Yêu Yêu bay xong hai vòng rồi thì đáp xuống, đứng phía sau
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, cái đầu to lớn tiến tới cọ cọ giữa hai bả
vai trái phải của hai người, cái đuôi lắc lư làm nũng.
Yêu Yêu vốn không sợ nóng, bình thường toàn bộ vây lông vốn khép
lại vào người nhưng giờ đều mở rộng ra, đoán chừng là để giải nhiệt.