Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không khỏi hơi nhướng mi –
Tà môn!
Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đang đứng bên tay trái mình di
chuyển sang bên tay phải, mà ánh mắt của Người giữ cửa cũng từ bên trái
dời sang bên phải.
Triển Chiêu hơi nhíu mày, người này có thể thấy Giao Giao?
“Ai! Lão Kiền.”
Lúc này, Liệt Tâm Dương từ dưới chân núi bò lên, những người khác
cũng theo sau.
Mọi người cũng không biết tình huống của Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường là gì.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng lên tới.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Người giữ cửa một hồi, chỉ trừng mắt
nhìn chứ cũng không làm ra phản ứng gì đặc biệt.
Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều lưu ý đến biểu tình biến hóa của Tiểu
Tứ Tử, bé con kia không nảy sinh rõ thiện ý hay địch ý với người này …
Vị Người giữ cửa được xưng là “lão Kiền” kia thu hồi ánh mắt vẫn
đang nhìn Giao Giao về, nhìn Liệt Tâm Dương, khô cằn mở miệng, “Thành
chủ.”
Mọi người nghe tiếng của hắn mà thử phán đoán, vị này đúng là có
chút tuổi.
“Lão Kiền à, hỏi ngươi chút chuyện.” Liệt Tâm Dương đưa tay chỉ
Hỏa Luyện Cung.