Phong Khiếu Thiên dắt ngựa lên thuyền, Hạ Nhất Hàng cùng Triển
Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn ở trên xe ngựa cũng đều lên
rồi.
Thấy trên thuyền còn có mấy phòng trống, Phong Khiếu Thiên vịn lan
can thét to, “Khảm nhi? Có muốn vào thành với cha ngươi không?”
Trong lều trại trong không thấy có ai lên tiếng, Phong Khiếu Thiên
liền hướng về phía thủ hạ, ý bảo — Qua sông!
Đò rời khỏi bờ, đi ở phía trước.
Tiền phương cách đó không xa chính là núi Bình Chung, hẳn là chỉ đi
trong chốc lát sẽ đến, dòng nước chảy nhẹ nhàng, thuyền chạy vô cùng
vững vàng.
Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Vì sao chỉ có đò
mà không có người đưa đò?”
“Quan trọng là các ngươi có can đảm đi hay không thôi.” Hạ Nhất
Hàng nói, “Lan Khắc Minh muốn ra uy đánh phủ đầu mấy người đến viếng
tang, người Tây Vực không rành về sông ngòi, hai con sông này chính là lá
chắn tốt nhất của hắn.”
“Liệu hắn có đục một lỗ ở dưới thuyền không?” Phong Khiếu Thiên
cảm thấy mức nước có vẻ sâu, từ lan can đi xuống nhìn xem.
Hạ Nhất Hàng cười cười, “Nếu thật sự đã đục một lỗ, chúng ta là
người đầu tiên… Người thứ hai đi càng nguy hiểm không phải sao?”
Phong Khiếu Thiên có vẻ vui mừng.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền, ánh mắt
hướng về phía lều trại của quân Liêu ở nơi xa xa.