Trên sườn núi phía Nam có rất nhiều chùa và miếu, có cả những ngôi
chùa gần nghìn năm tuổi, hương khói rất vượng.
Một ngày sáng sớm, tại một ngôi miếu gọi là ‘Lưu Vân Tự’ tọa lạc ở
lưng chừng sườn núi phía Tây Nam của thành Hắc Phong, có hai vị tiểu
hòa thượng mang theo cây chổi rơm, ngáp một cái rồi quét lá rụng trước
cửa.
Hai người vừa quét vừa trò chuyện, mấy ngày hôm trước quan tiên
phong của Triệu gia quân là ‘Hỏa Kỳ Lân’ Âu Dương Thiếu Chinh mang
theo kỵ binh trở về quân doanh, phỏng chừng nguyên soái Triệu Phổ cũng
sắp dẫn binh mã quay về.
Trong lúc trò chuyện, phía bên kia rừng truyền đến tiếng “xào xạc”
khác thường, không giống tiếng gió thổi, cứ như đang có vật gì đó đang di
chuyển vậy.
“Ai nha!” Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi chạy đến trốn phía sau lưng của
tiểu hòa thượng lớn hơn, “Sư huynh, không phải là dã thú xuống núi đấy
chứ?”
Vị tiểu hòa thượng lớn hơn có chút bất đắc dĩ nhìn sư đệ của hắn, “Núi
Hắc Phong làm gì có dã thú, nhưng mà hươu sao thì có rất nhiều đấy.
Chúng không cắn người, ngược lại còn rất thú vị, đệ có mang theo bánh
không? Nếu chúng chạy đến, chúng ta cho bọn nó ăn đi.”
Tiểu hòa thượng kia vừa mới nói xong chữ “đi”, trong rừng cây liền
“viu” một tiếng, một con Hắc Hổ cực lớn chui ra, bay qua đỉnh đầu của hai
tiểu hòa thượng rồi nhảy vào khu rừng bên dưới núi.
Hai tiểu hòa thượng vẫn duy trì tư thế há hốc miệng ngẩng đầu nhìn
bầu trời.
“Sư huynh, đó là hươu sao à?”