Mãi một lúc lâu, tiểu hòa thượng túm lấy vị sư huynh đang trợn mắt
há mồm, hỏi, “Nó có ăn bánh không?”
Lúc này, trong rừng lại truyền đến một loạt tiếng động xôn xao, hai
tiểu hòa thượng sợ tới mức ôm nhau thành một cục.
“Viu viu” hai cái, trong rừng cây lại xuất hiện vài bóng người, chẳng
qua hiện tại không phải hắc hổ mà là vài người thợ săn mang theo cung tên.
“Tiểu hòa thượng!” Dẫn đầu là một thiếu niên cường tráng hỏi hai
người, “Có thấy một con hắc hổ không?”
“Cái này…” Hai vị tiểu hòa thượng cùng nhau gật đầu.
“Chạy hướng nào?” Sau lưng thiếu niên là năm vị đại hán, tất cả đều
giương cung lắp tên sẵn sàng.
Tiểu hòa thượng trộm nhìn cái nỏ cùng với mũi tên sáng loáng và móc
câu, theo bản năng liền nuốt nước miếng, có chút không đành lòng.
“Tên hòa thượng ngu xuẩn!” Thiếu niên kia hình như biết rõ hai người
này do dự cái gì, bèn nói, “Mãnh hổ sẽ tấn công người thường!”
Tiểu hòa thượng lớn tuổi hơn lúc này đã khôi phục tinh thần, nói, “Núi
Hắc Phong chỗ chúng ta chưa từng có mãnh thú, hơn nữa, hình như thí chủ
không phải là thợ săn Trung Nguyên?”
Tiểu hòa thượng còn lại núp sau lưng sư huynh mình mà quan sát mấy
người trước mắt một chút – Những thợ săn này ăn mặc hoàn toàn bất đồng
với những thợ săn Trung Nguyên mà họ thường gặp, màu tóc và gương mặt
cũng không giống, hẳn là ngoại tộc. Bên hông của bọn họ, cánh tay và cả
bắp chân đều quấn dây lưng màu đen, bên trên đeo một chuỗi kim loại
vòng tròn màu nâu, hình dạng có chỗ quái dị.