ngồi khoanh chân trên một ghế đá nhỏ xíu, trên tay bưng một cái bát còn
nhỏ hơn cả bàn tay, nhìn thôi đã thấy sợ.
Hai tiểu hòa thượng nhìn thấy hắn đều che miệng nhịn cười.
Vị này là ai đây?
Hắn gọi là Phong Khiếu Thiên, một trong mười phó tướng nhỏ tuổi
nhất của Triệu gia quân, thuộc đội quân Trung Lộc của Hạ Nhất Hàng.
Phong Khiếu Thiên cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, là người hùng hổ, khi
không đánh giặc thì luôn gây họa, tuổi cũng còn nhỏ, mới mười chín thôi.
Mà mỗi khi hắn gây họa là Hạ Nhất Hàng lại ném hắn cho lão hòa
thượng ở đây để “tĩnh tâm” tu hành.
Phương trượng của Lưu Vân Tự là một vị đại sư rất tốt, tên là Thành
Trung, năm nay tám mươi tám tuổi, là khắc tinh của Phong Khiếu Thiên.
Phong Khiếu Thiên hoàn toàn không có khả năng chống lại vị đại sư này,
đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Hơn nữa, mỗi lần Hạ Nhất Hàng
ném hắn đến đây để “khiển trách”, đều phải thông qua bức thư của phương
trượng đại sư nói hắn đã “biết sai” mới cho hắn trở về quân doanh.
Cho nên, để có thể nhanh chóng trở lại quân doanh ăn thịt, Phong
Khiếu Thiên đành phải chịu sự “dày vò” của vị thần tăng này. Chẳng hạn
như ngày hôm nay đại sư muốn cùng hắn dậy sớm “ngồi thiền”, là để hấp
thu linh khí của trời đất.
Phong Khiếu Thiên ngồi tới nỗi toàn mông đau nhức, liền thấy hai vị
tiểu hòa thượng chạy vào.
“Khụ khụ.” Phương trượng liếc hai tiểu đồ đệ một cái, hỏi, “Hư Minh,
Hư Tịnh, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”