Đại sư Vô Sa chỉ tay vào Thiên Tôn, “Tiểu Lâm Tử, mau đốt tên Bạch
Mao kia!”
Theo lời đại sư Vô Sa, Phá Thiên Kiếm của Lâm Dạ Hỏa lại xuất ra
lần nữa, lần này không phải xông thẳng lên trời mà là về phía Thiên Tôn.
Hỏa Phượng nhắm về phía Thiên Tôn, còn có Bạch Ngọc Đường và
Triệu Phổ nữa.
Hai thanh kiếm, một đen một trắng, cùng ngọn lửa màu đỏ cùng nhau
hướng về Thiên Tôn.
Gần như là cùng lúc, Triển Chiêu xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tôn,
trên không trung vẽ nên một chữ ‘Sơn’ lớn.
“A?” Yêu Trường Thiên tán thưởng một câu, “Có chút đặc sắc!”
“Sơn Hải kiếm!” Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, đó là tuyệt học kiếm
pháp của Ân Hậu.
Bốn người xuất toàn bộ nội lực đánh một kích vây Thiên Tôn lại trong
đao quang kiếm ảnh.
Chỉ thấy bên trong ‘ầm’ một tiếng, nội lực va chạm lẫn nhau, các loại
quang ảnh hoả, tuyết, vũ đan xen nhau, bụi mù mịt.
Mọi người nín thở mở to mắt.
Tiểu Lương Tử khẩn trương, “Chém trúng không?”
Bên trong sân, bông tuyết cùng ánh lửa biến mất….
Chỉ thấy binh khí của bốn người đều dừng ở trên đỉnh đầu Thiên Tôn.