Đại sư Vô Sa ngơ ngác nhìn về phía trước… Thì ra là thế, hoá ra đây
chính là đáp án, năm đó Thiên Tôn chỉ nói nửa câu đầu, nửa câu sau do
mình vẫn quá mức chấp nhất mà không ngộ ra.
Từ đầu đến cuối, không phải là vấn đề thiện ác, mà là vấn đề ai sẽ tới
làm.
Ông đã từng làm hết thảy, lại vô ý làm rối rắm, nguyên nhân chính là
vì bọn họ đã làm hết tất cả, hiện giờ lại có được thiếu niên có thiên phú như
bọn họ năm đó, không cần phải đi con đường kia để bàn tay dính đầy máu
tươi.
Công Tôn thờ ơ từ đầu đến cuối, mặc dù có chút không hiểu nhưng ở
tình cảnh này, vẫn có thể hiểu được một ít.
Bốn cao thủ trẻ tuổi, đều lấy phương thức của riêng mình để kế thừa
tinh hoa của sư phụ bọn họ.
Cho dù là võ học hay nhân phẩm, đều nói lên sự sùng bái của bọn họ
đối với sư phụ mình.
Kế thừa võ học của Thiên Tôn chính là Bạch Ngọc Đường, Triển
Chiêu vì chính nghĩa Ma giáo mà làm việc thiện, Triệu Phổ đem Bạch Quỷ
Vương kêu oai oái trên đường trở về…
Lâm Dạ Hỏa cũng vậy.
Giang hồ đều nói Hoả Phượng không có chí lớn, nhưng Lâm Dạ Hỏa
tuỳ tính, hoàn toàn là vì sự tôn kính to lớn đối với đại sư Vô Sa. Hòa
thượng tâm địa thiện lương, không muốn giết chóc sát phạt cả đời, tự mình
tạo nghiệt, cho dù là trừng trị cái ác hay làm việc thiện, ông đều không bỏ
xuống được.