Đại sư Vô Sa mở to mắt nhìn chằm chằm đồ đệ mình, cảm thấy không
thể tin nổi.
Năm đó… khi ông quỳ gối giữa trời tuyết, Thiên Tôn đi đến nhấc đôi
giày tuyết trắng đạp cho ông một cước.
Sau khi bị ăn đạp, ông ngửa mặt nhìn thiếu niên bạch y lãnh khốc
không ai bì nổi.
Năm đó, câu mà Thiên Tôn nói với ông trong gió tuyết chính là “Hoà
thượng! Ngươi còn muốn khóc đến khi nào hả? Ngươi muốn thanh đăng cổ
phật, nhưng Phật gia nhà ngươi lại muốn ngươi trừ yêu diệt ma, nếu ngươi
một lòng hướng phật, vậy thì nghe theo lời Phật gia ngươi nói đi!”
…
Sau khi hồi thần, Thiên Tôn nhịn không được nở nụ cười, hỏi Lâm Dạ
Hỏa, “vậy còn ngươi? Thanh đăng cổ phật hay trừ yêu diệt ma? Ngươi
chọn cái nào?”
Đại sư Vô Sa ngẩng mạnh đầu – Chọn cái nào?
Hỏa Phượng bình thản thong dong đáp, “Có gì mà phải chọn? Nếu con
thanh đăng cổ phật thì người khác phải trừ yêu diệt ma, con trừ yêu diệt ma
thì người khác phải thanh đăng cổ phật, chính là câu ‘Ta không vào địa
ngục thì ai vào địa ngục’, A di đà Phật.”
Triển Chiêu, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, nói rất có lí.
Bên ngoài, Ân Hậu nhìn sang đại sư Vô Sa.
Yêu Trường Thiên cũng cười, trêu chọc hòa thượng, “Tuệ căn của đồ
đệ ngươi có thể sánh bằng ngươi rồi.”