Ân Hậu từ xa nhìn tới, một bên là thiếu niên áo trắng thuần khiết ánh
mắt như băng, một bên là tiểu hòa thượng người đầy máu quỳ xuống mặt
đất nhiễm đầy máu đen khóc lóc thảm thiết.
Thiên Tôn đi đến trước mặt đại sư Vô Sa, đứng một lát, đột nhiên nhấc
chân đạp ông một cước.
Ân Hậu quay đầu lại nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương bất đắc dĩ, “Tiểu Du thật là một chút cũng không đáng yêu
mà!”
Lúc ấy, Thiên Tôn nói với đại sư Vô Sa bị mình đá ngã lăn trên đất
mấy câu… Xa xa, Ân Hậu và Yêu Vương cũng chẳng nghe thấy.
Tiểu hòa thượng ngồi trong trời tuyết một lát, sau đứng lên, lau nước
mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, bắt đầu niệm kinh siêu độ cho vong
hồn.
Sau khi niệm xong, Thiên Tôn xoay người đi ra ngoài, tiểu hòa thượng
cũng đi theo y.
Khi hai người họ bước ra, trên đỉnh núi liền dấy lên ngọn lửa lớn,
bông tuyết cùng với thi thể quần ma bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả tượng phật
dính máu trong miếu cũng bị ngọn lửa thiêu sạch, hoá thành tro bụi.
Về việc Thiên Tôn đã nói gì với Vô Sa lúc ấy, Ân Hậu đã từng hỏi rất
nhiều lần nhưng hòa thượng lại không chịu nói.
Từ đó về sau, hoà thượng vẫn như trước nói dông nói dài nào là chúng
sinh ngang hàng, nhưng vẫn sẽ ra tay giết kẻ ác nhân, sau mỗi lần đại khai
sát giới, ông sẽ nghiêm túc niệm kinh siêu độ, rồi lại một phen đốt lửa, đem
tội nghiệt thiêu thành tro bụi.