Giữa sân, một con phượng hoàng lửa thật lớn đang giương cánh.
Mọi người vây xem bị hình ảnh tuyệt mĩ này làm cho xúc động không
nói nên lời – Hai chữ ‘Hoả Phượng’ quả nhiên danh bất hư truyền!
Tiểu Tứ Tử ôm mặt, “Nha! Võ công của Tiểu Lâm Tử cũng xinh đẹp y
như thúc ấy vậy! Về sau lễ mừng năm mới chúng ta không cần phóng pháo
hoa nữa, phóng phượng hoàng luôn đi!”
Mọi người nghe xong lời này đều ngẫm nghĩ – Chủ ý không tồi! Luận
về khí phái thì pháo hoa nhà ai cũng phải thua xa.
“Cho nên…” Công Tôn là người đầu tiên hồi thần, hỏi, “Thứ gì kích
thích hắn thi triển chiêu thức này vậy?”
Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều quay sang đại sư Vô Sa – Quả
nhiên, trong mắt đại sư hiện lên bất đắc dĩ, thậm chí có chút khổ sở, một
chút cũng không giống như Thiên Tôn và Ân Hậu vui vẻ khi nhìn thấy
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng phá tan chướng ngại võ học
để nâng cao thêm một bước.
Lâm Dạ Hỏa đốt hết gió tuyết đầy trời xong rồi nhìn trộm qua chỗ bọn
họ.
Bên cạnh, Triển Chiêu tò mò, “Có thể sử dụng tốt như vậy, sao ngươi
không sớm dùng?”
Lâm Dạ Hỏa gãi gãi đầu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nhưng hòa thượng nhà
ta lại không vui.”
Nghe hắn nói như vậy, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ
đều quay qua nhìn đại sư Vô Sa, khó hiểu – Sao lại không vui?