Bên ngoài, Trâu Lương vẫn luôn chú ý đến biểu tình của đại sư Vô Sa
đột nhiên hiểu được lý do tại sao yêu nghiệt kia lại không có chí cầu tiến
như vậy… Lâm Dạ Hỏa không có tâm tranh thắng thua, không phải là vì
không muốn nhận trọng trách, mà là… Cho dù có luyện một thân võ nghệ
cao cường đi chăng nữa cũng không thể làm cho đại sư Vô Sa vui vẻ.
Yêu Trường Thiên lắc lắc đầu, đồ đệ sử dụng thuần thạo tuyệt học của
sư môn, đương nhiên là muốn được sư phụ khen ngợi, nhưng vẻ mặt tên
hòa thượng kia lại trông như muốn chết, cho nên dù đồ đệ có thuần thục
nắm giữ chiêu thức cũng chẳng dám đem ra dùng?
Mọi người cũng không hiểu tại sao đại sư Vô Sa lại như vậy, chỉ có
Ân Hậu hiểu được đạo lý trong đó, đây là khúc mắc của Đại hoà thượng.
Năm đó vụ cá cược giữa đại sư Vô Sa và Thiên Tôn chấm dứt, đổi lại
kết quả là sự thảm bại của đại sư… Đại hoà thượng không chỉ giết người,
mà còn giết rất nhiều rất nhiều người.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì cho dù không đề cập tới cũng vậy, Ân Hậu
nhớ rõ lúc hai người tìm được hoà thượng trong một ngôi miếu đổ nát trên
đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bức tượng Phật tổ
trong ngôi miếu đổ nát cũng bị nhiễm máu, trên mặt đất ngoài miếu là thi
thể quần ma, cùng với một vài thi thể của các tiểu hoà thượng.
Ân Hậu muốn chạy vào, lại bị Yêu Vương phía sau kéo lại, Yêu
Vương không cho Ân Hậu đi qua, mà là đẩy Thiên Tôn mặt không chút
thay đổi lên, để y đi tới.
Thiên Tôn tuy mặt nhăn mày nhíu, nhưng vẫn đi qua…
Lúc này, trời đổ tuyết lớn, bông tuyết thuần trắng che phủ lên máu đen
trên mặt đất.
Thiên Tôn đi đến bên cạnh đại sư Vô Sa đang quỳ trên mặt đất.