“Không sai.” Yêu Trường Thiên gật đầu.
“Nhưng nếu muốn hình thành Tuyết Trung Kính thì phải cần đến rất
nhiều hơi nước.” Ân Hậu giải thích, “Bình thường hơi nước trong không
khí chỉ đủ để hình thành gió tuyết, còn nếu muốn hình thành nhiều băng
kính như vậy, nhất định trời phải mưa.”
“Khó trách lại nói trời mưa thì không thể nào thắng được Thiên Tôn
a…” Công Tôn cũng cảm thán.
“Trời có sương mù lớn cũng có thể.”
Yêu Trường Thiên sâu kín mở miệng, “Tây Nam nhiều mưa còn Thục
Trung nhiều sương, năm đó nhiều nước Tây Nam mang binh chỉ cần nhìn
thấy bạch y nhân là bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả thấy quỷ nữa.”
“Vậy đối phó với Tuyết Trung Kính chỉ cần phóng hoả đốt là được
rồi?” Tiểu Lương Tử hỏi.
“Lửa bình thường thì không được.” Đại sư Vô Sa lắc đầu, “Chỉ có hỏa
thượng thiên mới được… Và phải mang nội lực Hỏa! Lúc đó thiêu đốt gió
tuyết mới có thể nhìn thấy vị trí mặt kính. Sau đó dùng nội lực phá giải.”
Đại sư Vô Sa nói chưa dứt lời, đột nhiên… chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa vung
Phá Thiên Kiếm chém một nhát… Đường kiếm quang kéo dài trên vô số
mặt băng thấp thoáng giống như khói lửa nở rộ, theo đường kiếm, liệt hỏa
màu đỏ trên mặt đất đột ngột vụt lên…
Mọi người ngẩng mặt, chỉ thấy một ngọn lửa thật dài hướng thẳng về
phía chân trời, sau khi ánh lửa xuyên phá tầng mây thì tách thành hai
hướng, kiếm quang xé trời từ giữa không gian biến thành đầu phượng
hoàng, đuôi lửa từ mặt đất bùng lên, tản ra thành đuôi phượng, ánh lửa hai
bên như đôi cánh.