Ngọn lửa màu đỏ lẳng lặng thiêu đốt màn tuyết, băng tuyết cũng dần
tan rã.
Mà Lâm Dạ Hỏa bị Thiên Tôn bắt lấy, đã bốc cháy… Tan ra.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều ngây ra, sau khi
hiểu rõ, liền hô, “Băng!”
“Không sai!”
Bên cạnh, ánh mắt của Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều sáng lên,
“Mấu chốt của Tuyết Trung Kính chính là băng!”
Chờ bông tuyết đầy trời bị lửa thiêu cháy thành hơi nước rồi tiêu tán,
mọi người mới thấy được sự thật về ‘Tuyết Trung Kính’…
Bên ngoài sân võ chỉ có vài hạt mưa nhỏ tí tách, còn ở giữa sân không
có hạt mưa nào, trong không trung lơ lửng rất nhiều phiến băng mỏng, cảm
giác giống như treo không trung là một tấm gương lớn.
“A…” Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, “Khó trách lại gọi là Tuyết
Trung Kính a!”
“Phiến băng mỏng như cánh ve, lại rất giống gió tuyết nên dễ bị Thiên
Tôn dùng nội lực khống chế.” Ân Hậu nói, “Lão Quỷ kia chỉ đang trêu đùa
với bọn nhỏ, nếu dùng Tuyết Trung Kính chân chính thì lúc đó cả bầu trời
sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén vô hình, người đứng trong trận đấu đều sẽ
biến thành mẩu vụn.”
“Khó trách ông ấy lại đột nhiên biến mất.” Trâu Lương và Túc Thanh
cũng hiểu được, quay đầu lại hỏi, “Bởi vì gió tuyết quá lớn nên mới không
nhận ra phiến băng Tuyết Trung Kính nằm ở nơi nào, thế nên công kích của
bọn họ chính làbóngngược của Thiên Tôn ở mặt băng phía trên!”