Lâm Dạ Hỏa cũng cười, nắm lấy tay áo Thiên Tôn, “Quá tam ba bận
a.”
Thiên Tôn nhướng mày, “A?”
Hỏa Phượng bĩu môi, “Lát nữa nếu hòa thượng nhà con mà thối mặt,
tất cả đều tính trên đầu người đấy!”
Mọi người chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên quay người lại, mái tóc
màu đỏ bay tung lên…
Ân Hậu khoanh tay có chút kinh ngạc nói, “Cũng không phải là không
tức giận.”
Yêu Trường thiên gật đầu.
Chỉ thấy mái tóc đỏ đang lay động giữa không trung bỗng nhiên tràn
ra, nhuộm đỏ bầu trời…
“Tốt rồi, cuối cũng cũng thành công!” Tiểu Lương Tử một phen ôm
lấy Tiểu Tứ Tử lùi lại mấy bước.
Sau khi Tiểu Lương Tử lùi lại, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và
Triệu Phổ cũng đồng loạt lùi về phía sau, dùng nội lực dồn ép lại vùng
tuyết bay hỗn loạn.
Sau khi gió thổi hỗn loạn… ‘Vụt’ một tiếng, lửa cháy!
Lúc này trước mắt mọi người xuất hiện một màn kỳ cảnh.
Mưa tuyết bay đầy trời bắt đầu rực cháy, màu trắng của tuyết biến
thành từng đốm lửa đỏ, bay múa bốn phía.
Trên mặt đất dần hình thành một ngọn lửa màu đỏ, kéo dài liên tiếp
trong màn tuyết, cuối cùng thành một biển lửa.