Đại sư Vô Sa nhíu mày.
Túc Thanh nhìn đại sư, nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Đại sư lúc đó không có
mặt.”
Yêu Trường Thiên hừ mũi một tiếng, lắc lắc đầu.
“Chỉ trách ta…”
Lúc này, đại sư Vô Sa khe khẽ thở dài, “Lúc ta dạy nó chiêu này, đã
dặn nó nếu được hãy cố tận lực đừng sử dụng chiêu này. Có thể bởi vì
chính câu nói ấy mà từ đó về sau nó mới kiêng kị với chiêu thức này, bình
thường không thể đem ra sử dụng.”
“À…” mọi người hiểu rõ, thì ra là thế sao.
“Ngươi xác định sao?”
Lúc mọi người đang gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ thì lại nghe Ân Hậu và Yêu
Trường Thiên hỏi tiếp.
Đại sư Vô Sa hơi sửng sốt, “Hả?”
“Ngươi xác định nó thật sự chưa đến lúc nguy cấp thì không thể xuất
chiêu sao?” Yêu Trường Thiên hỏi lại Vô Sa.
Đang nói, bỗng nhiên… hướng gió phía trước biến đổi, bông tuyết
hình như càng thêm dày đặc, trong gió tuyết nội lực của Thiên Tôn đột
nhiên tăng mạnh lên, xung quanh lại càng thêm rét lạnh.
Tiểu Tứ Tử hà hơi xoa xoa tay, lông mi của Túc Thanh và Trâu Lương
đứng ở phía trước dính lại, kết thành từng vụn băng nhỏ.
Tiểu Lương Tử nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử hà hơi, vừa nhìn trận đấu.