Trong bốn cao thủ, có hai người gánh vác trách nhiệm trọng đại, còn
hai người kia thì rất rảnh rỗi.
Triển Chiêu và Triệu Phổ một người phải trừ gian diệt ác, một người
phải bảo vệ quốc gia, trên vai đều là gánh nặng.
Bạch Ngọc Đường tuy rằng vui vẻ thanh nhàn nhưng trách nhiệm lặt
vặt cũng không ít, nào là quản đám người của phái Thiên Sơn, giúp đỡ việc
buôn bán của Hãm Không Đảo và cả việc hỗ trợ Triển Chiêu phá án.
Còn Lâm Dạ Hỏa là một người rảnh đến không thể rảnh hơn.
Chuyện bang vụ của Hoả Phượng Đường hắn không quan tâm, không
phải thuộc võ lâm Trung Nguyên nên cũng chẳng ai coi hắn là kình địch,
tiền tài danh lợi cũng không cần, tóm lại… Trừ việc làm đẹp cho bản thân,
cái gì hắn cũng không để ý.
Sự tồn tại của Hỏa Phượng trong võ lâm giang hồ là điều quỷ dị thế
nào đây?
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vốn rất thân thiết, với trình độ ‘không
muốn vươn lên’ của hắn cực kì bội phục.
Vị này đến ổ sói ôm sói con lăn tới lăn lui là hết một ngày, nửa ngày
ngủ dưỡng dung nửa ngày ngâm ôn tuyền, không muốn phơi nắng thì có
thể một ngày không ra khỏi cửa.
Trâu Lương từng nghĩ thay cho Lâm Dạ Hỏa, người này rốt cuộc
muốn gì? Hắn đã có dung nhan tuyệt thế, nhưng cho dù có nó hắn cũng
không ỷ lại hay dùng điều đó để chiếm tiện nghi này nọ.
Nói tới việc lúc đầu mình cùng hắn luận võ cũng không chọc giận hắn
được, hắn không hạ sát thủ, để lại một bại danh cũng chẳng màng để ý.