Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ở một bên khuyên, “Đại sư, bình tĩnh đã!”
Lâm Dạ Hỏa bị ném xuống đất, Triển Chiêu có muốn đuổi theo cũng
không còn kịp nữa, còn Bạch Ngọc Đường vừa thu chiêu lại, giữa không
trung, Giao Giao lại một phen túm lấy ống tay áo của Lâm Dạ Hỏa…
Trên mặt đất, Triệu Phổ đứng gần cầm Tân Đình Hầu chém ra một
đao, giảm một nửa lực đạo, sau đó là ‘bịch’ một tiếng.
Giữa sân tuyết bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to.
Lâm Dạ Hỏa chui từ dưới đó lên, “Ngã chết gia rồi!”
Tiểu Tứ Tử sợ đến mức nhũn cả chân, “A thật nguy hiểm!”
Nhưng Lâm Dạ Hỏa vừa mới đứng lên thì thân ảnh màu trắng lại
nhoáng lên bên cạnh hắn.
Triển Chiêu vừa đáp xuống đất, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại, thấy
Thiên Tôn đã đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, hai người chau mày.
Triệu Phổ kinh ngạc, “Còn nữa sao?”
Lâm Dạ Hỏa vừa mới thấy rõ mặt Thiên Tôn đã bị y túm lấy tay áo.
Bên sân, Yêu Trường Thiên và Ân Hậu đều sắp không cản được đại sư
Vô Sa đang nổi trận lôi đình, hoà thượng mặc kệ, Thiên Tôn khi dễ đồ đệ
ông.
Lâm Dạ Hỏa chợt nghe Thiên Tôn hỏi một câu, y hỏi chậm rãi lại
mang theo ý cười, “Ngươi đúng là khó tỉnh ngủ nhỉ?”
Nói xong, Hoả Phượng lại một lần nữa bị ném bay lên không trung.