Trâu Lương ngửa mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa bị ném đi lần thứ ba, mặc dù
bị ném như vậy nhưng về căn bản vẫn không thể đả thương Lâm Dạ Hỏa
được, nói cách khác, Thiên Tôn đang muốn chọc giận hắn?
Túc Thanh bất đắc dĩ thở dài, tự nhủ, “Thỉnh thoảng cũng phải cho
gánh một chút trọng trách… Tính cách này thật sự là không giống ai mà.”
Tiểu Tứ Tử trước giờ thích nhất là Thiên Tôn, lúc này cũng có chút
tức giận, bĩu môi hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, vì sao Tôn Tôn lại khi
dễ Tiểu Lâm Tử?”
Tiểu Lương Tử đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, trấn an bất mãn của bé,
quơ quơ đầu ngón tay, “Ngốc Phượng kia một chút nhiệt tình cũng chả
có,bình thường trình độ cứ tà tà.”
Tiêu Lương tuy là đồ đệ của Triệu Phổ, nhưng không thể nghi ngờ là
trong tứ đại cao thủ, nhóc là người có quan hệ thân thiết với Lâm Dạ Hỏa
nhất.
Lúc Tiểu Lương Tử sinh ra chưa được bao lâu thì đã quen biết Lâm
Dạ Hỏa, nhóc giỏi võ công một phần cũng nhờ lăn lộn ở Hỏa Phượng
Đường từ bé.
Lâm Dạ Hỏa từng nhiều lần có ý muốn thu Tiểu Lương Tử làm đồ đệ
nhưng Tiểu Lương Tử lại không chịu.
Vì thế nên Tiêu Thống Hải và Liêu Tiệp thường quở trách nhi tử
không biết trời cao đất rộng, nhưng trong lòng Tiểu Lương Tử lại rất minh
bạch, tên nhị hoá này đâu thèm để tâm đến chuyện làm anh hùng.
Lời này của Tiểu Lương Tử, mọi người trong Hỏa Phượng Đường đều
biết rõ là có ý gì, nhưng Lâm Dạ Hỏa lại không cảm thấy lời nói này có vấn
đề gì, hắn chỉ là một người “nhàn rỗi” mà thôi.