“Là uy lực của Cách Không Chưởng, hay là do hắn bảo Giao Giao
làm?” Túc Thanh khó hiểu.
“Ai mà biết.” Yêu Trường Thiên sờ sờ cằm, “Hiệu quả của năm mươi
chiêu lúc trước đúng là không tồi!”
Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư cũng gật đầu đồng ý, sau khi Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn đùa giỡn năm mươi chiêu, quả thực
cứ như vừa ‘thoát thai hoán cốt’.
Lúc Lâm Dạ Hỏa bị giữ lại, Triển Chiêu thuận lợi vươn tay bắt lấy vạt
áo hắn.
Nhưng lúc Triển Chiêu vừa mới bắt lấy thì bỗng có một thân ảnh màu
trắng xuất hiện ngay bên cạnh.
“Qua khi nào vậy?” Mọi người kinh ngạc.
Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường ở trên mặt đất đều chau mày – Triển
Chiêu đã rất nhanh rồi, vậy mà Thiên Tôn còn nhanh hơn nữa.
Lúc Triển Chiêu nắm lấy vạt áo của Lâm Dạ Hỏa, Thiên Tôn lướt tới
bên cạnh, mỉm cười.
Tóc gáy của Hoả Phượng đều dựng đứng cả lên – Thiên Tôn vẫn như
trước một phen tóm lấy tay áo của Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng chưa kịp xuất
thủ thì đã bị ném xuống mặt đất.
“Oa a!” Tiểu Lương Tử gấp đến độ dậm chân.
Đại sư Vô Sa xắn tay áo, “Lão tử làm thịt ngươi!”
Yêu Trường Thiên và Ân Hậu mỗi người một tay kéo lấy hoà thượng
béo đang hùng hổ muốn liều mạng với Thiên Tôn.