Mọi người cả kinh…
Bốn người trong vòng đấu cũng đều kinh hoàng, lần nữa hiểu được,
Thiên Tôn đã không thấy đâu nữa.
Lúc mọi người đang tìm kiếm… Lâm Dạ Hỏa chợt cảm giác sau lưng
có người, đang muốn quay đầu lui, cổ áo bỗng bị ai đó kéo lại.
Hỏa Phượng quay mặt sang, thì thấy Thiên Tôn… Chỉ thấy lão nhân
gia đang khẽ mỉm cười.
Lâm Dạ Hỏa trợn to hai mắt, bên tai nghe thấy Thiên Tôn dùng thanh
âm rất thấp rất nhẹ khẽ nói một câu…
“Hòa thượng kia cả đời này cũng không suy nghĩ ra chuyện kia…
Ngươi thay hắn suy nghĩ đi.”
Nói xong liền vung tay.
“A!”
Mọi người chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa bị Thiên Tôn thẳng tay ném ra
ngoài… Hỏa Phượng không khống chế được thân thể mình, có cảm giác
nội lực gì cũng không đem ra dùng được, cả cơ thể bay thẳng về phía núi
đá xa xa…
Thiên Tôn sử dụng nội kình mạnh mẽ, ngay cả đám người Triển Chiêu
cũng trở tay không kịp… Nếu vậy chắc chắn Lâm Dạ Hỏa sẽ bị đụng vào
vách núi, nhất định không tránh khỏi tan xương nát thịt.