Từ đó về sau, hoà thượng không mặc áo cà sa đỏ nữa để khỏi nhớ lại
kí ức năm đó.
Từ đó về sau, tiểu hòa thượng vẫn thích khóc nhè như cũ.
Nhưng mà cũng từ đó về sau, ông không còn ghét Thiên Tôn nữa.
Ân Hậu hơi cau mày.
Màu đỏ rực lửa kia, phượng hoàng giương cánh đó, xem ra trong mắt
Đại hoà thượng, là tội nghiệt của chính mình.
Cả đời này của hòa thượng đều mãi mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này
cũng ảnh hưởng đến thái độ với đồ đệ… Võ công đồ đệ tốt thì vui vẻ,
nhưng khi võ công càng tốt thì càng có khả năng dẫm lên vết xe đổ của ông
năm đó, mỗi khi nhìn đến ánh lửa lan đến tận trời kia, ông sẽ hoài nghi rằng
mình có nên dạy dỗ đồ đệ này hay không. Nếu như có một ngày, hai tay đồ
đệ cũng dính đầy máu tươi giống như ông năm đó, hỏa phần sát nghiệt, ông
nên làm thế nào cho phải đây?
Triệu Phổ nhịn không được hỏi LÂm Dạ Hỏa, “Sư phụ ngươi làm sao
vậy?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.
Hỏa Phượng bất đắc dĩ buông tay, buồn bã nói, “Vốn định thanh đăng
cổ phật, nhưng lại phải trảm yêu trừ ma, trong lòng hòa thượng rất khổ sở
a.”
Lâm Dạ Hỏa vừa nói ra, Thiên Tôn đứng đối diện liền sửng sốt.
Đại sư Vô Sa đứng bên ngoài cũng sửng sốt.
Yêu Trường Thiên và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau – Cái gì?