Bạch đao trên thế gian này vốn không nhiều lắm, đao vốn là vũ khí sắc
bén, tất cả binh khí đa phần đều được chế từ kim loại, mà kim loại là thứ
cực kỳ sắc, muốn tạo loại binh khí hoàn toàn thuần bạch là chuyện hết sức
khó khăn.
Vân Trung Đao trong tay Bạch Ngọc Đường, cũng là một thanh bạch
đao rất nổi tiếng, nói chính xác hơn thì thanh đao này có màu ngân bạch.
Nhưng thanh đao trong tay Thiên Tôn lại hoàn toàn thuần bạch, màu
trắng tựa như băng tuyết, nói là ngọc cũng không hẳn là ngọc, mà đá cũng
không phải đá, thân đao bóng loáng, dài năm tấc, chiều rộng khoảng bốn
tấc, nhìn kỹ sẽ thấy trên sống đao và chuôi đao có hoa văn nhàn nhạt,
đường nét khí khái, khắc trên đó là dải sông Trường Giang và Hoàng Hà
xuyên núi, cả thanh đao tỏa ra khí thế bức người, có cảm giác tôn quý
không thể nói thành lời, lại thêm mấy phần cổ xưa, tóm lại rất thích hợp với
Thiên Tôn.
“A!” Tiểu Tứ Tử hình như nhận ra thanh đao đó, chỉ tay nói, “Tiểu
Hồng!”
Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Hồng ư? Là bạch đao mà…”
Lại nhắc tới, Tiểu Tứ Tử có rất nhiều khả năng thần kỳ, bé tuy còn
nhỏ nhưng lại giỏi giao tiếp với mọi người, vô luận là ai hay cái gì ở phủ
Khai Phong, bé đều có thể trò chuyện cùng.
Ngoại trừ người ra, bé cũng rất giỏi trong việc nói chuyện với động
vật, bé thường ngồi ở trên bậc cửa nói chuyện phiếm với những con vật nhỏ
đi ngang qua.
Mà điều khiến người khác cảm thấy Tiểu Tứ Tử càng rất có bản lãnh
chính là việc bé con kia còn có khả năng nói chuyện với binh khí của các vị
cao thủ nữa.