Tiểu Tứ Tử đặt tên cho từng loại binh khí, thường cùng bọn chúng tán
chuyện, phần lớn binh khí đều thân thuộc với Tiểu Tứ Tử, đặc biệt là Tân
Đình Hầu của Triệu Phổ.
Cái thanh yêu đao ngàn năm vốn cực kì to lớn, lại hay thả yêu khí bức
người đó, người thường đều không dám đến gần nó, thế mà Tiểu Tứ Tử lại
thường kéo cái ghế đẩu đến dựa vào cái bàn bên cạnh Tân Đình Hầu, câu
có câu không mà cùng nó tán gẫu.
Mà thanh đao kia của Thiên Tôn, hiển nhiên Tiểu Tứ Tử cũng biết.
Mọi người cũng không thấy quá mức ngạc nhiên, nhưng Ân Hậu lại có
phần khó hiểu – Đã mấy năm nay Thiên Tôn không dùng thanh đao này rồi,
mà gần đây cũng không hề lấy ra, sao Tiểu Tứ Tử lại biết được.
Vô Sa vuốt cái cằm mập mạp, “Ha ha, hôm nay tâm tình không tệ a.”
Ân Hậu liếc Yêu Trường Thiên một cái, “Xem ra đã đến phiên vị kia
của nhà ngươi rồi.”
Yêu Trường Thiên nhíu mày, “Ngươi đã nói qua với y rồi sao?”
Ân Hậu gật đầu một cái, “Có đề cập đến một lần, thế mà y thật sự ghi
nhớ trong lòng, đúng là không dễ dàng gì.”
Tâm tình trên mặt Yêu Trường Thiên hơi bất định, có chút rầu rĩ mà
“Hừ” một tiếng.
Bên ngoài sân mọi người đều đang thất
thần.
Bên trong sân, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cùng nhau nhìn
Bạch Ngọc Đường – Đao gì vậy?