đao, nhưng binh khí không giống, Tân Đình Hầu vẫn rất khát máu, không
đánh giặc hàng năm nên nó ngày càng biếng nhác.
Những người thân cận của Triệu Phổ thường có thể thấy cảnh tượng
như thế này – Triệu Phổ thường giơ chân về Tân Đình Hầu, kêu la, “Cái tên
hỗn tiểu tử nhà ngươi tỉnh lại ngay cho ta! Nặng nề như vậy còn không mau
giảm cân!”
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Cửu Vương gia hôm nay uống
nhiều quá rồi, ai lại gây gổ với bảo đao nhà mình, nhưng người hiểu rõ vấn
đề như Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu đều biết Tân Đình Hầu lại “giở
chứng” rồi.
Triệu Phổ từng hỏi qua Yêu Trường Thiên, năm đó lão sử dụng Tân
Đình Hầu nó có lười như vậy không.
Yêu Trường Thiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại khổ
sở – Tân Đình Hầu lười như vậy, trừ nguyên do thế đạo thái bình ra thì một
phần cũng vì tính cách của Triệu Phổ.
Tính cách của Cửu Vương gia? Anh hùng khí phái sao? Cũng không
hẳn vậy…
Hỏi Cửu Vương gia có từng hoài niệm chút nào về mình thời niên
thiếu khi ở Tây Bắc hỗn loạn không? Hắn chẳng hoài niệm một chút nào
hết.
Hắn không giống một chiến tướng, anh hùng hân hoan thời loạn lạc,
hắn lại không. Trên thực tế, việc mà hắn ghét nhất trên đời này chính là
chiến tranh!
Nói đến cũng thật trào phúng, chiến vô bất thắng tướng quân lại chán
ghét chiến tranh tới mức độ đó, ngay cả Ân Hậu thường đánh cờ cùng hắn
cũng phát giác tính tình của Triệu Phổ khác xa hoàn toàn trong truyền