trợ.”
“Thứ gì?”
Nghe Ân Hậu hỏi, Yêu Trường Thiên hơi lưỡng dự, do dự chốc lát rồi
nghiêng đầu nói, “Xem coi tên Bạch Mao kia có chịu giúp một tay không,
tránh phiền toái.”
Người bên cạnh Ân Hậu được gọi là Bạch Mao, chỉ có Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngốc thì đôi lúc đúng là ngốc thật, nhưng nói đến đao,
không ai hiểu chúng bằng y.
Ngày sau khi có cơ hội, Ân Hậu bèn hỏi Thiên Tôn vấn đề giống như
vậy.
Thiên Tôn hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này của Triệu Phổ, lắc đầu
một cái, “Phương pháp thì có, nhưng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?” Ân Hậu cau mày, “Nguy hiểm gì? Sẽ bị thương sao?”
Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Lương tâmtên tiểu tử Triệu Phổ có tốt
không?”
Ân Hậu gật, “Có.”
“Nguy hiểm ở đây chính là.” Thiên Tôn nói, “Tân Đình Hầu vừa tỉnh
thì nó đã chết rồi.”
“Hả?” Ân Hậu cả kinh, nhìn Thiên Tôn – Ngươi đừng có nói xằng bậy
a, tiểu tử kia mà chết thì thiên hạ đại loạn mất?
“Chết ở đây không phải nói đến thân thể.” Thiên Tôn đưa tay chỉ
ngực, “Mà là lương tâm của nó sẽ chết.”