Ân Hậu cau mày nhìn Thiên Tôn – Không hiểu ngươi nói gì hết!
Thiên Tôn sờ cằm, tựa hồ đang suy tư, “Lúc lão quỷ Yêu Trường
Thiên nói với ngươi mấy lời này có ôm ngực không? Chủ ý này là của bà
ngoại Ngọc Đường hay là của Bạch Quỷ Vương?”
Ân Hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Hắn không có biểu hiện
đau ngực… Hơn nữa, hắn cũng rất thương yêu tiểu tử Triệu Phổ, sẽ không
hại nó đâu?”
“Ha ha…” Thiên Tôn cười khan hai tiếng, “Chính vì yêu thương nên
mới muốn biến nó thành phiên bản thứ hai của mình.”
Ân Hậu sửng sốt, hỏi Thiên Tôn, “Ý ngươi là nếu Tân Đình Hầu thức
tỉnh, Triệu Phổ sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương thứ hai?”
“Có thể nói vậy.” Thiên Tôn nói, “Một thanh bảo đao cũng giống với
một con bảo mã, ngựa càng tốt thì càng ác liệt, chịu để cho ngươi nuôi và
cho ngươi cưỡi là hai chuyện khác nhau, ngươi phải thắng nó, nó mới phục
ngươi. Bạch Quỷ Vương năm đó tại sao có thể tạo ra uy lực lớn đến vậy khi
sử dụng Tân Đình Hầu, tất nhiên là do việc hắn ra sức giết người, còn phải
quy công lao cho ai khác nữa sao?”
Ân Hậu lắc đầu một cái.
Thiên Tôn bị ông chọc cười, đưa tay vỗ vỗ ngực ông, “ Ngươi thật là
ngốc!”
Ân Hậu kinh ngạc, “ Ta?”
“Ngươi có thể hù dọa Tân Đình Hầu.” Thiên Tôn nói, “Loài thú nào
đáng sợ nhất? Không phải thú dữ cũng không phải là khốn thú, mà là con
lúc thú bị thương sắp chết!”