Triệu Phổ xem?”
“Vậy sao lại nói nó có thể trở thành Bạch Quỷ Vương?” Ân Hậu đau
lòng thay cho Bạch Ngọc Đường, một bên lại hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn cũng cười, “Nhắc mới nhớ, có một người rất giống nó.”
Ân Hậu cau mày suy nghĩ hồi lâu, “Người nào a?”
“Ngươi nha.” Thiên Tôn đưa tay vỗ nhẹ đầu Ân Hậu.
Ân Hậu hơi ngẩn ra, “Ta ư?”
“Ngươi năm đó bùng nổ bạo liệt suýt thì chết đi.” Thiên Tôn híp mắt,
“Ngươi từng dùng qua yêu khí, ở ngay lúc nguy nan đó chúng sẽ không cứu
ngươi, mà ngược lại…”
“Dụ hoặc ngươi!” Ân Hậu cau mày, “Ý ngươi là Triệu Phổ một khi bị
đẩy vào thế đường cùng, có thể sẽ dựa vào sức mạnh của Tân Đình Hầu mà
đánh mất bản chất thiện lương của mình?”
Thiên Tôn hơi cười cười, “Nó với Ngọc Đường, Chiêu Nhi và Tiểu
Lâm Tử vốn không giống nhau, dù không cố ý nhưng nó giết người quá
nhiều, từ lần này đến lần khác, điều này ít nhiều gì cũng đã khiến nó cảm
thấy tội lỗi. Giống như ai đó, khoảnh khắc trước lúc chết ngươi trông thấy
cái gì?”
Ân Hậu âm thầm xuất thần, cảnh tượng năm đó vẫn còn rõ ràng ngay
trước mắt, là tình cảnh tựa như trong ác mộng, lối vào địa ngục âm u như
bóng tối, vô số linh hồn lôi kéo tứ chi của ông, muốn lôi ông vào trong vực
tối sâu thẳm, bên tai toàn là những tiếng kêu gào thảm thiết chuộc tội.
“Nếu muốn chân chính thức tỉnh Tân Đình Hầu, thì cần phải đẩy Triệu
Phổ vào tuyệt cảnh, để nó và yêu đao cùng đối mặt, ai thắng thì nghe lời