Thiên Tôn cười cười, “Nếu vậy thì tìm cơ hội thử một chút, con nít
đứa nào cũng đều giống nhau, đúng là không đánh không nên thân mà.”
Ân Hậu lại một lần nữa yên lặng đau lòng thay cho Bạch Ngọc
Đường.
…
Nhớ lại đoạn đối thoại kia, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn đang cầm Hồng
Minh Đao, khóe miệng mang theo ý cười đứng ở trong sân, xem ra… Y
đúng là có ghi nhớ chuyện này trong lòng…
“Thanh đao kia của Thiên Tôn rốt cuộc là được giấu ở đâu?” Công
Tôn không nhịn được hỏi.
“Tiểu Hồng vẫn luôn được treo bên hông Tôn Tôn nha.” Tiểu Tứ Tử
nói.
Mọi người nghe đến đó mới suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra – Đai
lưng bên hông Thiên Tôn là Thanh Trủng Lân, mà ở trên Thanh Trủng Lân
luôn treo một khối ngọc bội, hình dáng của ngọc bội kia tròn lẳn như đoạn
trúc, đại khái bảy tấc dài, ba tấc chiều rộng, suy nghĩ một chút, không khác
với chiều dài chuôi đao của thanh Hồng Minh là bao.
“Giống với Thanh Trủng Lân, nhờ thông qua thiết kế tinh xảo để thu
gọn đao sao?” Tiểu Lương Tử hỏi.
Ân Hậu hơi cười cười, “Hồng Minh Đao là thanh đi theo y lâu nhất,
đó cũng là di vật của Yêu Vương.”
“Yêu Vương có lưu lại hai binh khí, một đao và một kiếm.” Vô Sa đại
sư nói, “Chia ra cho Ân Hậu cùng Thiên Tôn.”