Ân Hậu ngược lại hiểu ý của Thiên Tôn, “Vậy là không phải không có
cách? Tiểu tử Triệu Phổ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bại tích.”
“Bại tích chỉ là một trong số đó, quan trọng nhất là…” Thiên Tôn hơi
nhướng mi, “Biết nhục nhã và sợ hãi.”
Ân Hậu thấy độ khó của cái này quá cao, suy nghĩ một chút, “Muốn
cho Triệu Phổ cảm thấy sợ? Thử bóp chết Công Tôn một chút?”
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?” Thiên Tôn đạp Ân Hậu một cước,
“Dám bóp chết Công Tôn? Có tin Tiểu Tứ Tử bóp chết ngươi trước
không?”
“Triệu Phổ và Ngọc Đường khá giống nhau, rất khó để bọn nó biết sợ,
cửa này Ngọc Đường năm đó cũng khó qua… Hơn nữa, mấu chốt cũng
không phải là làm cho người ta sợ, mà phải làm cho binh khí sợ.” Thiên
Tôn sờ cằm, thật là chuyện khiến người ta điên đầu mà. “Muốn áp chế Tân
Đình Hầu không phải là chuyện khó, chuyện khó là làm cho Triệu Phổ biết
nhục nhã.”
“Thế nào mới khiến nó thấy nhục nhã?” Ân Hậu không hiểu, “Triệu
Phổ nhân phẩm chính trực, tính tình cũng rộng rãi.”
“Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, đấy mới là vấn đề nghiêm trọng, chả
biết huyết thống của Triệu gia bị gì mà lại sinh ra một đứa trẻ ngoan thế.”
Thiên Tôn nói, “Nó giỏi công phu lại thêm điểm phiền toái là thông minh
nữa, muốn áp chế nó, nhục nhã nó, buộc nó vào tình thế khiến nó cảm giác
được mình sắp chết… là chuyện vô cùng khó khăn.”
Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, “Ngươi mang tâm tư gì đấy? Ngươi dạy
Ngọc Đường như vậy từ nhỏ sao?”
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, “Ngọc Đường lòng dạ đâu có nhiều như
Triệu Phổ, đứa nhỏ nhà ta ngốc nghếch rất dễ khi dễ, ngươi thử đi khi dễ