Triệu Phổ không thuận tay, chỉ có thể dùng cả hai tay để cầm đao.
“A?”
Tiểu Lương Tử há to miệng, “Sao lại thế này?”
Trâu Lương cũng nhíu mày, “Đao của Vương gia làm sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, chỉ vào Hồng Minh Đao trong tay Thiên
Tôn nói, “Nhìn kìa!”
Lực chú ý của mọi người dời từ trên thanh Tân Đình Hầu sang Hồng
Minh Đao.
Chỉ thấy trên thân đao xuất hiện những đường vân hình hoa tuyết, màu
lam nhạt…
Tất cả mọi người đều sửng sốt – Đao tốt quá! Khó trách lại được gọi là
thánh đao, thanh đao này thánh khiết lại trang nghiêm, có một loại mỹ cảm
tựa băng tuyết lạnh lẽo, thật sự là thích hợp với Thiên Tôn!
Triệu Phổ lui về sau hai bước, cắm Tân Đình Hầu xuống mặt đất, nhíu
mày nhìn đao của mình.
Miệng vết thương tỉnh đao trên tay hắn còn chưa khép lại, vết máu
trên rảnh hở của Tân Đình Hầu vẫn còn chưa khô, nhưng lại không gọi tỉnh
đao được… Đây là đang có chuyện gì?
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều liếc Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hồng Minh Đao là thánh đao, khắc tất
cả yêu đao, dùng yêu đao đối Hồng Minh Đao giống như Ác quỷ gặp Đức
Phật, tất cả yêuđao đều không thể tỉnh!”