Triển Chiêu theo bản năng nhìn Cự Khuyết trong tay… Vật này của y
cũng gặp bất lợi, của Bạch Ngọc Đường càng không cần phải nói. Vì thế,
Triển Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng nhún vai – Phá Thiên Kiếm này của hắn cũng không phải
vật tốt gì, nếu mười thanh đao thì đã hết chín thanh là yêu đao, thì kiếm
cũng cùng một loại đạo lý như vậy.
“Ôi ôi, không ổn rồi.”
Tiểu Tứ Tử đang nhìn cuộc chiến bị Công Tôn ôm qua.
Bé con kia ôm cánh tay cha, lắc lắc đầu, “Tân Tân sợ Tiểu Hồng.”
Công Tôn khó hiểu nhìn bé, “Con biết được sao?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, “Ngay cả Tiểu Thanh bên hông Tôn Tôn cũng
sợ Tiểu Hồng.”
“Thanh Trủng Lân là yêu đao tà ác nhất nhì trong số các đao.” Ân Hậu
nói, “Mang theo thanh đao này đi một vòng, chỉ cần gặp người có võ nghệ
hơi cao là có thể bị phát hiện hành tung, không tiện lắm, nhưng chỉ cần đặt
Hồng Minh Đao phía trên Thanh Trủng Lân là có thể ép Thanh Trủng Lân
không phóng ra bất kỳ một tia tà khí nào.”
Công Tôn kinh ngạc nhìn Ân Hậu, “Vậy… Tân Đình Hầu không tỉnh,
phải dùng thế nào?”
“Giờ nó chỉ như một khối sát vụn nặng nề.” Vô Sa vừa nói, vừa liếc
nhìn Yêu Trường Thiên.
Lúc này, Yêu Trường Thiên híp mắt nhìn trận chiến phía trước, thật
lâu sau, mở miệng, “Ta đã bảo tên Bạch Mao kia còn hư hỏng hơn cả ta.”