Sách lược chiến pháp mà Sán Thản sở trường nhất có hai loại, một là
chọc giận đối thủ, một loại khác chính là tìm nhược điểm của đối thủ, cho
một kích trí mạng. Nếu sự tình không ổn, liền ngay lập tức trở tay đánh lén.
Khi Thiên Tôn và Sán Thản vừa chạm mặt nhau, Sán Thản tràn đầy tự
tin quan sát Thiên Tôn, nhưng sau khi đánh giá trên dưới vài lần, Sán Thản
choáng váng.
Đầu tiên, hắn vậy mà lại không biết nên chọc giận thiếu niên thanh
khiết gương mặt lạnh lùng không đổi này thế nào.
Thêm nữa, hắn tìm không ra nhược điểm của người này, cũng không
thấy được cơ hội đánh lén.
Mà điều làm cho Sán Thản càng giật mình chính là, ánh mắt Thiên
Tôn nhìn hắn… Tựa như Tôn giả đang đứng cạnh liên trì ao sen trên thiên
đình, nhìn xuống những vong hồn đang giãy giụa dưới biển lửa địa ngục.
Ngay cả Yêu Trường Thiên cũng có ấn tượng rất sâu với ánh mắt
Thiên Tôn nhìn mọi người.
Ba thiếu niên đi theo bên người Yêu Vương nhãn thần bất đồng, tiểu
hòa thượng cứng đầu cứng cổ luôn từ bi thương xót chúng sinh, ngày
thường vẫn hay tủm tỉm cười, đến khi đánh giặc lại tràn ngập bi thương.
Ánh mắt của Thiên Tôn và Ân Hậu lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Thiên Tôn thanh minh dị thường, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ có thể nhìn
thấu mọi chuyện. Ân Hậu lại xa cách, vĩnh viễn ẩn sau làn sương mù, xa
cách mọi người. Thiên Tôn chỉ cần liếc mắt một cái là cảm nhận được y
đang nhìn hay không, Ân Hậu thì lại vĩnh viễn không biết được hắn có
đang nhìn hay không. Thiên Tôn sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác, Ân
Hậu lại rất ít khi trực tiếp đối mắt với mọi người.